Trang chủ > Tin Tức > Khu 'ổ chuột' giữa lòng Sài Gòn: Nhà không số, phố không tên

Khu 'ổ chuột' giữa lòng Sài Gòn: Nhà không số, phố không tên

NV

SÀI GÒN – Chỉ cách quận 1, nơi phồn hoa đô hội bậc nhất Sài Gòn chừng hơn 10 phút là một bộ mặt hoàn toàn khác của Sài Gòn, các khu nhà ổ chuột.

Một bài ký sự của báo Ðất Việt hôm 1 Tháng Mười Một, mô tả, “Ẩn dưới chân các tòa cao ốc, cạnh nhiều dãy phố sang trọng là những căn nhà không thể gọi là nhà. Cư dân ở đây hoặc suốt ngày phơi lưng ngoài trời hoặc không thấy ánh mặt trời.”

Báo này cho biết, “thế giới thu nhỏ của người nghèo” nằm dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương và trải dài hai bên bờ rạch Ụ Cây (thuộc phường 9, 10, 11, quận 8). Càng vào sâu trong hẻm, nhà cửa càng tồi tàn, rách nát. Hẻm nhỏ rộng bằng thân người, phía dưới là dòng kênh cạn, hằng ngày bốc mùi hôi thối.”

Báo Ðất Việt kể, “Nhà ở đây san sát nhau, vách làm bằng tôn rách nát, liếp tre, ván ép, gỗ mục… Số nhà thì nhà có, nhà không, nhà thì lấy phấn trắng ghi lên vách. Người lớn tuổi xung quanh khu vực cũng không nhớ rõ những ngôi nhà này có tự bao giờ. Nhiều người phỏng đoán, chúng hình thành khi người nông dân nghèo mất mùa đổ xô về Sài Gòn-Gia Ðịnh xưa kiếm ăn xung quanh rạch Ụ Cây, nơi từng có hàng chục xưởng cưa với những ụ cây cao ngất.”

Một cư dân ở đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ tại phường 10, quận 8) kể với báo Ðất Việt: “Ða phần là người nghèo không vốn liếng, không chữ nghĩa, không tấc đất cắm dùi, không cơ sở làm ăn quy tụ về đây làm thuê, làm mướn cho các xưởng cưa. Ðêm về, chỗ nằm ngủ của họ là mấy tấm chiếu manh trải trên ghe, trên sàn gỗ của những ngôi nhà dựng tạm bợ, chẳng đủ để che mưa, che nắng.”

Một nơi khác là khu vực đường Bến Vân Ðồn, quận 4 cũng có nhiều ngôi nhà nát như thế. Ngay cạnh cao ốc Vạn Ðô ở phường 1, quận 4, hơn 20 căn nhà tồi tàn đang thi gan với nắng mưa. Khu Miếu Nổi (đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp) hiện còn vài chục căn lều rách. Chị Phan Mỹ Dung (33 tuổi, ngụ tại khu Miếu Nổi) nói, “Lều không đủ che nắng. Khi trời mưa lớn thì giống như ở ngoài sân. Khổ lắm!”

Vẫn theo báo Ðất Việt, quận 3, một trong những quận trung tâm với các con phố sầm uất, cũng có một số nhà ổ chuột nằm bên đường Nguyễn Thị Diệu. Hàng chục người vô gia cư dựng bạt làm nhà, dùng cũi thay giường.

Những căn nhà lụp xụp này tập trung dọc theo kênh rạch. Một cơn gió lớn có thể thổi tung mọi thứ. Thế nhưng, người dân ở đây sống ngày này qua tháng nọ suốt mấy chục năm nay. Người lớn đi trước, lớp trẻ nối bước theo sau, mỗi người mỗi cảnh.

Tình trạng thừa người, thiếu vệ sinh ở những khu ổ chuột này được coi là phổ biến.

Báo Ðất việt dẫn lời anh Lê Văn Quyến (48 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 4) nói, “Dạng nhà lụp xụp ở đây còn nhiều lắm. Dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề bóc hành tỏi, bốc xếp hay chạy xe ôm. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà mơ ước có ngôi nhà để an cư, lạc nghiệp.” Anh Quyến cho biết, tuy nhà chật, tồi tàn nhưng hầu như gia đình nào cũng có 5-6 người. Nhà anh vỏn vẹn 8 mét vuông nhưng chứa tới 5 người.

Thế nhưng so với nhà chị Nguyễn Thị Duyên (hẻm 148, đường Tôn Ðản, quận 4), nhà anh Quyến còn khá hơn. Căn nhà của chị Duyên bề ngang chưa đến 1,5 m, dài khoảng 5 m, được “xây” bằng tôn cũ ghép lại và chứa 8 người. Chỗ ở chỉ đủ trải chiếc chiếu, tủ gỗ kê sát tường và một góc để làm phòng vệ sinh. Những đồ vật khác như bếp lò, chén bát, giường xếp… phải kê ngoài hẻm. Từ ngoài nhìn vào nhà trông giống chuồng bò có gắn biển số trên vách.

Tuy vậy, chị Duyên vẫn tỏ ra hài lòng khi nói với báo Ðất Việt, “Có một nơi trú thân như thế cho cả gia đình đã là may mắn lắm rồi. Tôi làm tạp vụ nhà hàng theo ca, mấy đứa em làm công nhân giày da. Kẻ làm ngày, người làm đêm cứ thay phiên nhau ngủ. Còn ăn uống thì nấu ngoài hẻm, cơm nấu để trong nồi, ai đói thì bới tô, bới chén rồi mỗi người kiếm nơi nào mát mẻ ngồi ăn”, chị nói.

Theo báo Ðất Việt, “Tăm tối, bẩn thỉu và chật hẹp là đặc điểm chung của những căn nhà này. Thậm chí, nhiều nơi nước máy không có, điện thì chập chờn do câu nối nên việc sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Bước vào toilet nhà anh Quyến, ai nấy không khỏi rùng mình vì sự ẩm ướt trên sàn và đủ thứ mùi hỗn hợp bốc lên. Tìm mãi mới thấy ca múc nước nằm lăn lóc ở góc nhà. Cũng cái ca ấy, anh Quyến dùng để múc nước trong cái lu cáu bẩn đổ vào nồi nấu canh, nấu cơm.

Việc tắm giặt với những người dân nơi đây được coi là chuyện xa xỉ khi ông Trần Văn Mẹt (nhà ở dưới chân cầu Hiệp Ân 1, đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho báo Ðất Việt biết, “Những hộ dân ở đây phải cắn răng mua từng thùng phuy nước để dùng vì hệ thống nước sạch của nhà nước vẫn chưa vào đến. Vì thế, tắm giặt vẫn là chuyện xa xỉ.”

Bà Nguyễn Thị Ðức, một trong những người vô gia cư trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, đúc kết, sinh hoạt của họ bằng một câu, “Ăn cơm hộp, tắm công viên.” Họ bỏ ra 3 ngàn đồng cho một lần tắm giặt tại nhà tắm công cộng ở công viên Tao Ðàn.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=103542&z=157

Advertisements
Chuyên mục:Tin Tức
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: