Lưu trữ

Archive for the ‘Hồ Sơ’ Category

Sự thật về bản kết luận khi được phơi bày

Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Tôi đã chờ đợi mỏi mòn trong nỗi lo lắng và một chút hy vọng trên con đường tìm công lý, để rồi 18 tháng sau nhận được cái bản kết luận của VKSND Tối Cao về kết quả điều tra nguyên nhân cái chết của Anh Nhựt: “Việc Nhựt treo cổ là do ân hận việc làm trái quy trình của mình tại công ty Kumho” đúng là một sự dối trá. Đọc xong bản kết luận tôi đã thức trắng đêm ngồi nhìn cái bản kết luận này, tôi thật sự bàng hoàng và không tưởng tượng được VKSNDTC lại copy 100% nội dung kết luận của Công An Bình Dương để đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết chồng tôi.

Họ có thể thay trắng đổi đen một cách trắng trợn. thật sự là tôi không ngờ một cơ quan hành pháp cao nhất Việt Nam lại che chắn bảo vệ việc làm trái pháp luật và dã man của CA Bình Dương. Cái chết của chồng tôi quá rõ ràng cả một đứa trẻ cũng hiểu ra, chồng tôi chết do bàn tay của công an Bình Dương gây ra, vết tích trên thân thể của Anh ấy đã chứng minh điều đó, “Đầu gối chân phải xưng to bầm tím, trên ngực có hai vết bầm, hai bên hông xuống đến đùi bầm tím, hai bên hố chậu bị thối rữa, da bìu bị trượt mất một số thượng bì, bị dập tinh hoàn chảy máu và kiến bu rất nhiều, trên đùi đến chân có nhiều dấu vết li ti. Chân tay bị co và bầm tím hết các ngón tay, trên bàn tay và ngón chân, môi bị dập, quần dính máu, áo gối dính máu và chất nhờn rất tanh….”. Bấy nhiêu thôi thì cũng biết chồng tôi chết do đâu? Nhưng VKSNDTC lại kết luận bừa bãi, một số nội dung bịa đặt trong bản kết luận, đúng là một sự thật đáng buồn cười trong bản kết luận VKSNDTC về cái chết Anh Nhựt.

Mấy ngày qua tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng, không biết mình đang sống ở chế độ nào? Mà sao tàn ác đến thế, cái sinh mạng một con người trong cái chế độ này nó quá nhỏ nhoi.

Hôm nay là ngày 2/9 tôi nhớ câu nói của Bác Hồ “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tôi ngẫm nghĩ câu nói này và tự đặt vấn đề, hỏi lại câu nói của Bác trong tâm trí tôi: “Chồng tôi muốn được sống được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Vậy tại sao công an Bình Dương họ không cho chồng tôi cái quyền ấy? Tại sao họ dã man hại chết tước đi quyền làm con người của chồng tôi? Tại sao chồng tôi chết oan mà VKSNDTC còn bịa đặt để đổ lỗi cho chồng tôi?”. Họ đã giết hại đi một sinh mạng họ cho bình thường, nhưng sinh mạng ấy là một người chồng, người con, người anh mà gia đình tôi yêu thương biết chừng nào. Vậy câu nói của Bác nó còn ý nghĩa và giá trị để con cháu của Bác nó noi gương làm theo không?.

Tôi buồn rơi nước mắt và hổ thẹn trước cái bản kết luận của VKSNDTC khi ngẫm nghĩ câu nói của Bác. Nhưng buồn cười hơn khi tôi đọc bức thư tuyệt mệnh đến câu: “Chồng viết mấy lời này… đi theo ông bà hay to tát hơn là đi theo Bác Hồ Chí Minh thì vợ đừng phải thấy kho (khổ)”. Tôi nghĩ chồng tôi cũng đủ khôn khéo chứ đâu nông cạn đến mức kết thúc cuộc đời mình quá sớm phải đi theo ông bà, đi theo Hồ Chí Minh như thế này. Anh cũng thừa biết trên đôi vai của Anh còn gánh nặng người Cha bệnh tật, người Mẹ già yếu và những đứa em khờ dại. Biết bao nhiêu nguyện vọng của Anh chưa được thực hiện, Anh luôn mơ ước được làm cha, dù đứa con của anh nó chưa hiện diện trên cõi đời này nhưng anh đã đặt tên cho con rồi, cái tên ấy tôi sẽ nhớ mãi và giữ mãi cho hết cuộc đời mình.

Advertisements

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 15) – Người chồng, người cha tồi tệ

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Kính thưa bạn đọc Danlambao, thông suốt 14 phần của loạt bài gồm 15 phần “Những sự thật không thể chối bỏ”, tôi hoàn toàn đề cập đến những lỗi lầm lớn của ông Hồ Chí Minh với dân tộc và đất nước Việt Nam như: bán nước, giết người hàng loạt, làm gián điệp cho Trung cộng, âm mưu Hán hóa Việt Nam và tội ác chiến tranh… Đó chính là những sự thật, những tội ác mà dân tộc ta cần được biết trước sự bưng bít của đảng cộng sản Việt Nam.

Bài thứ 15 này tôi xin trình bày về một tội ác cá nhân của ông Hồ với những người vợ và con ông ta. Trong phần này tôi xin không trình bày liệt kê ông ta có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con mà tôi xin chứng minh những điều sau đây: Ông Hồ có vợ con chứ không phải không có như ông ta và đảng cộng sản tuyên truyền “Cả đời hi sinh hạnh phúc riêng tư cho dân tộc”; tại sao lúc còn sống ông ta không dám công khai thừa nhận chuyện này; và sự thật về một đảng cộng sản lừa dối nhân dân cả về đời tư của ông ta.

Thật ra, trước tôi đã có nhiều tác giả viết về đề tài vợ con của ông Hồ, hay như DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” của linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã nói rất rõ. Tuy nhiên tôi viết bài này không nhằm chỉ trích việc ông Hồ có nhiều vợ con, vì với tôi chuyện có nhiều vợ con không phải là tội ác, mà cái chính là ông ta cư xử thế nào với vợ con ông ta và tại sao ông ta lại phải lừa dối dân tộc điều này. Xin được trình bày cùng bạn đọc.

A. Bác đâu có “Cả đời hi sinh hạnh phúc riêng tư cho dân tộc”:

Theo tôi đối với ông Hồ: Vợ, người tình chỉ để “giải khuây”– con chỉ là “kết quả không mong đợi”. Sở dĩ tôi phải nói vậy vì nếu là một người chồng, người cha tốt thì dù thế nào họ cũng phải thừa nhận với mọi người và chăm sóc vợ con đàng hoàng. Đằng này ông Hồ không hề thừa nhận mình có vợ, con và đối xử với họ tàn tệ. Xưa có câu “Hổ dữ không ăn thịt con” vậy mà ông Hồ không coi trọng nghĩa cũng phu thê, cũng chẳng thương con cái thì làm sao ông ta có thể là vị “Thánh” yêu nước, thương dân như đảng cộng sản tuyên truyền và ông ta tự nhận? Hãy điểm qua những sự kiện chính để thấy điều này.

Người Vợ Tăng Tuyết Minh:

Bà Tăng Tuyết Minh là một người Trung quốc đã kết hôn với ông Hồ khi ông ta còn mang danh là Lý Thụy. Cho đến bây giờ đảng cộng sản vẫn giấu nhẹm việc này, nhưng để chứng minh cho bạn đọc nhất là những người còn tin vào ông “thánh” Hồ Chí Minh thì không phải là một điều khó khăn.

Đầu tiên, trên Wiki có bài viết về bà Tăng Tuyết Minh với đoạn như sau:

“Tăng Tuyết Minh (chữ Hán: 曾 雪明, 1905–1991) là một phụ nữ Trung Quốc. Theo nghiên cứu của một số học giả Trung Quốc, Pháp, và Hoa Kỳ thì bà đã kết hôn với Hồ Chí Minh, khi đó có bí danh là Lý Thụy vào năm 1926 và đã sống chung với ông được nửa năm cho đến khi ông phải rời Trung Quốc sau vụ chính biến năm 1927.[1][2] Sau này khi Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hai người đã tìm cách liên lạc nhau nhưng không được… Tháng 10 năm 1926, hôn lễ giữa Lý Thụy, (bí danh hoạt động của Nguyễn Ái Quốc khi đó) và Tăng Tuyết Minh được tổ chức tại nhà hàng Thái Bình, với sự chứng kiến [3] của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một số học viên khóa huấn luyện phụ vận.[4] Đây cũng là địa điểm mà Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu tổ chức kết hôn trước đó một năm.”

(http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh)

Hẳn mọi người còn nhớ ở phần 8 tôi đã chứng minh Lý Thụy chính là một bí danh của ông Hồ khi ông ta hoạt động ở Trung Quốc và Thái khi ông ta chủ mưu bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp. Và bài viết trên Wiki chỉ rõ ông Hồ-Lý Thụy đã cưới bà Tăng Tuyết Minh. Như vậy có thể coi bà Minh là vợ đầu tiên của ông Hồ có hôn thú và hôn lễ đàng hoàng.

Thứ hai, hiện nay có một bức thư của ông Hồ – Lý Thụy gửi bà Tăng Tuyết Minh, đã bị mật thám Pháp tại Đông Dương chặn được và giữ lại ngày 14 tháng 8 năm 1928, hiện được lưu trữ tại CAOM (viết tắt của Centre des Archives d’Outre-Mer – Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại) đặt tại Aix-en-Provence (Daniel Hémery, HO CHI MINH De L’Indochine au Vietnam, Gallimard, Paris 1990, tr.145.) Khi ở Thái Lan ông Hồ đã viết bức thư này có nội dung như sau:

“Dữ muội tương biệt,

Chuyển thuấn niên dư,
Hoài niệm tình thâm,
Bất ngôn tự hiểu.
Tư nhân hồng tiện,
Dao ký thốn tiên,
Tỷ muội an tâm,
Thị ngã ngưỡng (hoặc sở) vọng.
Tinh thỉnh
Nhạc mẫu vạn phúc.
Chuyết huynh Thụy.”

Dịch nghĩa: “Từ ngày chia tay với em, đã hơn một năm trôi qua. Nhớ thương khắc khoải, chẳng nói cũng hiểu. Nay mượn cánh hồng, gửi mấy dòng thư để em yên tâm, đó là điều anh mong mỏi, và cầu cho nhạc mẫu vạn phúc. Người anh vụng về, Thụy”.

Rõ ràng đây là bức thư gửi người mà ông ta sau này lấy làm vợ. Điều này khẳng định ông Hồ có người vợ đầu là Tăng Tuyết Minh.

Thứ ba, Theo bài Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh, đã đăng trên tạp chí Đông Nam Á tung hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 12-2001 xuất bản tại Nam Ninh của Hoàng Tranh (Huang Zheng) có viết:

“Tháng 5 năm 1950 Tăng Tuyết Minh nhìn thấy ảnh Hồ Chí Minh trên Nhân dân Nhật báo cùng với tiểu sử, bà tin chắc đó chính là vị Chủ tịch Việt Nam. Bà đã cố gắng liên lạc với ông qua đại sứ Hoàng Văn Hoan và tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tất cả cố gắng của bà đều không thành.”

Xem chi tiết…

Đơn Tố Giác Hoàng Trung Hải Buôn Ma Túy

ĐƠN TỐ GIÁC

VỀ BĂNG ĐẢNG MA TUÝ CỦA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI

TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN

Kính gửi:       – Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN

– Quốc hội nước CHXHCNVN

– Uỷ ban Trung ương MTTQVN

– Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ĐCSVN

– Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ (Ban Tổ chức TW)

– Bộ Công an

– Các vị lão thành cách mạng

– Hội Cựu Chiến Binh các cấp

– Hội Người Cao Tuổi các cấp

– Các cơ quan thông tấn báo chí

Tháng 3/2005, vợ tôi (Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 11/11/1984) bắt đầu đi làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng của Cty May Việt Tiến (nay là Tổng Cty May Việt Tiến) trên phố Chùa Bộc. Sau 3 ngày, Trọng – Trưởng phòng Marketing của Chi nhánh Cty May Việt Tiến tại Hà Nội – điều vợ tôi về làm nhân viên tại quầy hàng Việt Tiến ở Tràng Tiền Plaza, do Loan, sinh năm 1978, làm tổ trưởng.

Ba tuần sau, Loan bị Trọng điều đi làm tổ trưởng quầy hàng Việt Tiến tại siêu thị Metro (đường Phạm Văn Đồng). Vợ tôi được Trọng giao làm tổ trưởng Việt Tiến ởTràngTiềnPlazatrước thái độ kèn cựa và ghen tị của Loan và Thuỷ (sinh năm 1985, nhân viên Việt Tiến tạiTràngTiềnPlaza). Tuy nhiên, sau đó Thuỷ lại cảm phục và kết nghĩa chị em với vợ tôi, còn Loan thì vẫn ngấm ngầm ghen tức với cô ấy.

Thời gian làm tổ trưởng ở Tràng Tiền Plaza, vợ tôi cũng được Trọng tin tưởng nhờ giúp một số việc thuộc lĩnh vực của Trọng như ký kết hợp đồng với các đại lý, giao hàng… do Trọng còn bận rộn buôn bán ma tuý.  Dần dà, vợ tôi bị Trọng lừa và lôi kéo tham gia vào đường dây ma tuý của anh ta. Người tổ chức và điều hành băng đảng ma tuý này là ông Hoàng Trung Hải, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp. Một số kho hàng tại các cửa hàng của Cty May Việt Tiến ở Hà Nội được bọn họ sử dụng để cất giấu ma tuý, trong đó có quầy hàng ở siêu thịTràngTiềnPlaza. Băng nhóm này cũng lợi dụng xe chở hàng của Cty Việt Tiến để vận chuyển ma tuý.

Vợ tôi kể một lần cô ấy xách hai valy ma tuý đi giao hàng cho Trọng, vừa ra khỏi toà nhàTràngTiềnPlazathì bị công an ập tới bắt giữ. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 2 tiếng sau cô ấy lại được thả ra. Sau này Trọng cho vợ tôi biết là lần ấy chính ông Hải đã can thiệp để cứu vợ tôi và việc cô ấy bị bắt là do Loan báo cho công an. Vào tháng 4/2007, sau khi nghe vợ tôi tố cáo chuyện ông HT Hải buôn bán ma tuý, ông Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng TT Bộ Công an) đã định vào Đông Hà rồi cùng tôi vào Quy Nhơn để điều tra – điều này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất là Bộ Công an cũng đã nghi vấn về cái chết của tay trợ lý thân cận của ông HT Hải từ lâu.

Vợ tôi cũng cho tôi biết là băng nhóm ma tuý Hải-Trọng từng có quan hệ với bà trùm ma tuý Nguyễn Thị Thơm, người đã bị bắt và bị kết án tử hình vào năm 2007.

Xem chi tiết…

Có hay không hành vi đánh đập?

Trịnh Kim Tiến – Trong vụ án liên quan đến cái chết của bố tôi, gia đình tôi đã đề nghị cơ quan pháp luật xử lý công minh, đúng người đúng tội hành vi của Nguyễn Văn Ninh, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự của những người trực ban giam giữ trái pháp luật bố tôi gần 6 tiếng đồng hồ, đồng thời xem xét xử lý đối với hành vi tham gia đánh đập bố tôi của số dân phòng trong tổ công tác và trực ban công an phường Thịnh Liệt ngày 28/2/2011.
Gia đình chúng tôi đã đến trụ sở phường rất nhiều lần trong ngày hôm đó, từ 5 giờ chiều cho đến 9 rưỡi – 10 giờ tối để xin cho bố tôi được đi cấp cứu nhưng đều bị làm ngơ. Thậm chí những người trực ban ngày hôm đó không cho gia đình chúng tôi được tiếp xúc và cho bố tôi ăn uống. Họ còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai. Việc giam giữ trái pháp luật này cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bố tôi.
Trong phiên tòa ngày 13/01/2012 vừa qua, gia đình tôi có đề nghị Tòa triệu tập thêm một nhân chứng là ông Nguyễn Đức Minh nhưng đã bị Tòa bác bỏ. Ông Minh là người đến ngay sau lúc bố tôi bị đưa về trụ sở công an phường Thịnh Liệt để xin cho bố tôi được đi cấp cứu nhưng không được. Và ông cũng chính là người lúc 9h30 tối đã quay lại công an phường Thịnh Liệt để yêu cầu họ phải đưa bố tôi đi cứu chữa khẩn cấp khi chứng kiến tình trạng nguy kịch của bố tôi.

Bị sách nhiễu sau khi ra tù phải trốn sang Thái Lan

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Hai tù nhân chính trị là chị Nguyễn Thị Thu Thủy và anh Hàng Tấn Phát sau khi mãn hạn tù về tội rải truyền đơn tuyên truyền chống phá nhà nước vẫn bị cơ quan an ninh tiếp tục sách nhiễu, đe dọa và xâm phạm quyền tự do đi lại cũng như sinh hoạt kiếm sống của họ.

(Hình bên: Trụ sở Cao Ủy Tị Nạn LHQ tại Bangkok, Thái Lan. Photo courtesy of UN)

*

Cuối cùng thì cả hai người đã chọn cách vượt biên sang Thái Lan tìm tự do bất kể chính sách từ chối tạm dung người tỵ nạn trên đất nước của họ. Phóng viên Nam Nguyên có cuộc phỏng vấn hai người vừa nêu.

Đi đâu cũng bị theo dõi

Trước tiên là chị Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết hoàn cảnh như sau:

Nguyễn Thị Thu Thủy: Tôi đã bị ở tù 10 năm, sau khi thả về thì ở địa phương đi đâu cũng bị theo dõi, tôi không làm ăn gì được nên tôi sợ quá phải bỏ trốn sang đây.

Nam Nguyên: Chị có thể cho biết nguyên nhân dẫn đến việc chị bị bắt giữ như thế nào?

Nguyễn Thị Thu Thủy: Nguyên nhân như thế này, hồi xưa ba tôi cũng đi lính và thôi thấy chế độ cộng sản có nhiều cái bức ép người dân lắm, thậm chí mua bán lương thiện cũng bị bắt bớ cho nên tôi bất mãn vì dân mà tranh đấu thôi chứ không có vấn đề gì.

Nam Nguyên: Chị có thể nói rõ hơn là chị tranh đấu dưới hình thức nào hay không?

Nguyễn Thị Thu Thủy: Tôi rải truyền đơn ngày 27 tháng 4 năm 2000. Tôi rải ở dưới Bạch Đằng họ bắt đầu theo dõi về tới nhà và bắt tôi tại nhà. Sau đó đưa tôi về Bộ Nội Vụ và đánh đập tôi dữ lắm.

Nam Nguyên: Trong vụ rải truyền đơn này họ có phát hiện vũ khí hay chất nổ hay không mà họ giam giữ chị tới 10 năm?

Nguyễn Thị Thu Thủy: Họ kêu án 11 năm và tôi không có vũ khí hay bất cứ cái gì khác.

Nam Nguyên: Chị có hoạt động cho một tổ chức hay đảng phái nào trong hay ngoài nước hay không?

Nguyễn Thị Thu Thủy: Tôi tham dự tổ chức anh Nguyễn Hữu Chánh ở hải ngoại.

Nam Nguyên: Vâng, sau khi qua đến Thái thì tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh có liên lạc giúp đỡ chị trong bước đầu khó khăn hay không?

Tôi đã bị ở tù 10 năm, sau khi thả về thì ở địa phương đi đâu cũng bị theo dõi, tôi không làm ăn gì được nên tôi sợ quá phải bỏ trốn sang đây.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Xem chi tiết…

Dân oan và tội gây rối trật tự công cộng

Để đối phó với phong trào đấu tranh dân chủ được dư luận quốc tế và các quốc gia dân chủ ủng hộ và đang ngày càng lan tỏa trong các nước độc tài được, ĐCS Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp, khủng bố phong trào dân chủ và dân oan trong nước.

Tiếp theo các chiến dịch bắt bớ, khủng bố các chiến sỹ dân chủ với những bản án nặng nề, hiện nay Đảng độc tài CS đang mở chiến dịch bắt bớ dân oan với tội danh mơ hồ “gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Yến là một giáo viên sinh ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau ngày Giải phóng miền Nam, bà được Nhà nước CS VN điều vào Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để dạy học cho con em nhân dân Phan Thiết. Gia đình bà là gia đình liệt sỹ, chồng bà là Đảng viên ĐCS VN. Sau gần 30 năm, hai vợ chồng cần cù lao động và vay mượn thêm mới mua được một mảnh đất và xây được một ngôi nhà hợp pháp tại xã Hàm Liêm cũ (nay là Tp Phan Thiết). Có được căn nhà, vừa mới thoát khỏi cuộc sống bần hàn cơ cực của cái gọi là XHCN, hai vợ chồng chưa kịp vui mừng thì sóng thần đã ập đến. Ngày 24/8/2002, chính quyền Tp Phan Thiết huy động đoàn quân giải phóng mặt bằng đến giải phóng luôn căn nhà của gia đình bà. Quân giải phóng thu được chiến lợi phẩm là miếng đất 1,398.50 mét vuông và toàn bộ tài sản của gia đình bà mà hiện nay họ vẫn đang thu giữ. Đặc biệt dư chấn của sóng thần để lại tổn thất nặng nề nhất cho gia đình bà là hai cô con gái song sinh vốn đã yếu thần kinh khi chứng kiến đoàn quân giải phóng càn quét đã hoảng loạn lâm bệnh điên khùng đến nay vô phương cứu chữa và hai vợ chồng cùng bị mất việc làm.

Vốn là một gia đình liệt sỹ có công với cách mạng, chồng bà là Đảng viên ĐCS, bản thân bà là giáo viên. Cả cuộc đời hai vợ chồng theo Đảng để xây dựng XHCN không có được căn nhà để ở cùng cuộc sống cơ hàn. Nhờ bản tánh cần cù cam khổ của người dân xứ nghệ gặp thời kỳ mở cửa tư bản tư doanh, vợ chồng bà mới có được căn nhà tạm gọi là ổn định cuộc sống tại xã Hàm Liêm. Nhưng vợ chồng bà chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mới thì xã Hàm Liêm tiến lên thành Thành phố Phan Thiết, nhà đất của gia đình bà trở thành có giá trị và cũng là điểm nhắm của Đảng. Cuối cùng điều gì đến sẽ phải đến, Năm 1975, Đảng giải phóng miền Nam thì đến năm 2002, Đảng giải phóng gia đình bà, đẩy bà vào đội quân dân oan khiếu kiện và bà đã trở thành lãnh đạo dân oan tỉnh Bình Thuận.

Qua nhiều năm tháng kêu oan, bà hồ hởi cầm trong tay văn bản chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Tỉnh Bình Thuận trả lại công bằng cho bà và xử lý kỷ luật một số cán bộ tham nhũng. Vì sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN, bà đâu có ngờ câu nói bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ứng nghiệm với bà là: “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”. Cuối cùng văn bản chỉ đạo chỉ là văn bản trên giấy, còn sự chờ đợi công lý của bà được đáp lại bằng sự trả thù của Đảng CS Tp Phan Thiết, họ đã đánh bà gãy tay và đưa vào tái định cư trong trại giam để lại hai đứa con gái song sinh điên khùng cùng đứa cháu ngoại gần 01 tuổi không ai chăm. Ngày 29/4/2011, Tòa án Nhân dân Tp Phan Thiết kết án bà 02 năm tù giam và phạt 200 ngàn đồng án phí với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Mới đây, trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Ương VTV1, phát sóng lúc 19g ngày 18/5/2011 tuyên bố tội danh mới cho các Tín đồ Cơ đốc dân tộc H’Mông phạm tội “phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87 Bộ luật Hình sự và người nào muốn tìm hiểu thì được tự do đến nơi đó nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật. Mong rằng quý vị “đừng nghe mà hãy nhìn” vào những gì ĐCV đang làm, nhiều nhà báo nước ngoài, các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã xin đến nơi đó nhưng không được cho phép mà ngược lại họ còn bị rơi vào bẫy việt vị “vi phạm pháp luật” của CS.

Phong trào dân chủ càng lan rộng trên các nước độc tài thì Bộ luật Hình sự của CS VN cũng được tận dụng tối đa với các điều luật mơ hồ. Đã đến lúc toàn dân Việt Nam cần phải vượt qua sự sợ hãi xóa bỏ cái Quốc hội bù nhìn (có đến 85% là Đảng viên CS). Cái gọi là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng người dân thật sự chỉ là công cụ bịt miệng nhân dân cho Đảng độc tài CS cai trị nhân dân Việt Nam.

Gặm nhấm

—o0o—

Xem chi tiết…

Dân Oan Cà Mau Tố Cáo Và Đe Dọa Tự Thiêu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Cà Mau, ngày 16 tháng 03 năm 2011

Đơn Tố Cáo

Trong thời gian tới nếu không trả lại đất, nhà và tài sản thì vợ chồng tôi tự thiêu trước quốc hội

Nỗi bức xúc:

Phòng chống tham nhũng có. Nhưng thiếu quyết liệt không thi hành theo quyết định của pháp luật. Tính chất còn nể nang chưa nghiêm trị những đảng viên lợi dụng chức quyền tham nhũng đất đai tỉnh Cà Mau.

Đảng viên tỉnh, thành phố, phường 8 cấu kết với Tô Văn Hiền (Mỹ Ngụy) làm giấy tờ giả mạo cướp đất của tôi bán ăn chia.

Tôi đi đòi công lý hơn 15 năm. Đến khi được giải quyết kết luận tại Trung ương có đủ các ngành tại Thông báo 87/TB-VPCP chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và tỉnh Cà Mau xử lý cụ thể những đảng viên sai phạm và trả lại đất cho tôi.

Có quyết đinh số: 44/QĐ-UBND tỉnh ký trả đất đã 4 năm. Vì sao UBND tỉnh không thực hiện giao trả đất, có phải tỉnh bao che cho Trần Tú Ngọc (xã hội đen) bán đất của tôi cho tên Khởi siêu thị Hố Nai II thay thế, thế lực công an tỉnh để Trần Tú Ngọc chạy trốn và những cán bộ đảng viên sai phạm thoát tội.

Kính gửi:  các cơ quan truyền thông ngôn luận trong

và ngoài nước

Tôi tên: nguyễn kim phượng –  Sinh năm: 1950.

Chồng: Phạm Văn Minh – Sinh năm:  1930

Thường trú số: 132 đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Kính thưa Quý ông!

Theo Luật phòng chống tham nhũng được ông Nguyễn Tấn Dũng – UVBCT – Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW; Ông Trương Vĩnh Trọng – UVBCT – Phó Thủ tướng Chính phủ – Phó Trưởng ban phòng chống tham nhũng TW và Nội chính TW.

Cùng 64 tỉnh thành trong đó có tỉnh Cà Mau. Ông Bí thư Thường vụ tỉnh uỷ là người đứng đầu đủ thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng thi hành theo pháp luật quy định. Chủ tịch Trưởng ban chống tham nhũng của tỉnh chịu trách nhiệm cưỡng chế buộc Tô Văn Hiền, Trần Tú Ngọc, Khởi Siêu thị Hố Hai II phải phá nhà trả đất và bồi thường mọi thiệt hại.

Tại sao đến nay tỉnh Cà Mau đã 4 năm không thi hành quyết định số: 44/QĐ-UBND của Chủ tịch tỉnh ký ngày 16/7/2007 trả lại đất. Còn âm mưu nhiều thủ đoan mánh khóe bao che cho tên Trần Tú Ngọc (xã hội đen) bán đất của tôi cho tên Khởi Chủ siêu thị Hố Nai II, ăn chia lo lót để Trần Tú Ngọc và số cán  bộ đảng viên chạy tội hình sự không bị xử lý.

** Tố cáo hành vi Đoàn Minh Nghĩa cán bộ phòng chính trị Công an tỉnh Cà Mau làm tấm bình phong cho chị ruột tên Khởi chủ Siêu thị Hố Nai II lộng hành đàn áp, áp đảo gia đình tôi dọn hàng cướp đất kinh doanh bất hợp pháp trên đất của tôi.

Cuộc hỗn loạn không còn luật pháp hiện tại trên mảnh đất của tôi. Đường Nguyễn Tất Thành khóm 7, phường 8, Cà Mau.

* Nghiêm trọng tên Khởi giựt lá cờ quốc kỳ trên tay tôi ném xuống đất… Tên cướp đất Trần Tú Ngọc (xã hội đen) giựt báo chí, xé lá cờ quốc kỳ của tôi treo ném xuống đường sình nước (đã 3 lần). Ngọc thách thức chính quyền làm con “cặc” gì tao??? Mà công an Cà Mau lờ đi không lập biên bản hiện trường. Có phải bao che tội phạm không? Hỗn loạn nhất mất an ninh trật tự tại mảnh đất của tôi bị cướp, số 132- đường Nguyễn Tất  .

Đã nhiều lần xảy ra nghiêm trọng mất trật tự an ninh trước đây và từ năm 2008, 2009, 2010 và 2011 này. Có phải 22 năm chưa?… Tôi đã gửi 78 lần đơn kiện từ địa phương đến trung ương 4 năm. Mà vụ cướp đất của tôi đã có quyết định số: 44/QĐ-UBND tỉnh công nhận ký trả ngày 16/7/2007, 4 năm tỉnh không thực hiện trả đất cho tôi.

* Có phải cố ý của UBND tỉnh áp dụng quyền lực bắt tôi nhận tiền bồi thường, tức là bán đất cho tỉnh… Nên vợ chồng tôi không chấp nhận lấy tiền.

Xem chi tiết…