Lưu trữ

Archive for the ‘Phỏng Vấn’ Category

Chủ nghĩa cộng sản: một thế giới viễn mơ

Quỳnh Chi, phóng viên RFA

Phần âm thanh

Nguyễn Chí Đức, từng là một sinh viên năng nổ tham gia vào ĐCSVN với những tâm huyết tuổi trẻ vừa viết đơn xin ra khỏi ĐCSVN. Năm 2010, tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ yêu cầu bỏ học thuyết Mác-Lê và tuyên bố đốt thẻ Đảng. Liệu đây là một trong những biểu hiện cho thấy lý thuyết cộng sản không áp dụng được trong thực tế?

(Hình bên: Một cửa hàng bán hàng tuyên truyền chính trị có cả chân dung của nhà lãnh đạo cộng sản Karl Max, Lenin tại Hà Nội hôm 01 tháng 2 năm 2012. AFP photo)

*

 Quỳnh Chi hỏi chuyện ông Lữ Phương, lý luận gia Marxist và là nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam. Nói về việc xin ra khỏi ĐCSVN của Nguyễn Chí Đức, ông Lữ Phương nhận xét:

Tuyệt vọng từ lâu

Lữ Phương: Đây thực sự chỉ là một hình thức công khai mà thôi, nghĩa là khi có điều kiện thích hợp thì nó bộc lộ ra. Nhưng theo tôi hiểu bên trong có rất nhiều đảng viên (ĐCSVN) chính thức thì chưa ra nhưng họ đã bỏ hoàn toàn những sinh hoạt vì họ mất hoàn toàn niềm tin; không còn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng có thể đưa đất nước đi lên. Cuối cùng thì tôi nghĩ những người có lương tri đều từ bỏ ĐCSVN hết thôi. Nó khác hẳn một thời khác.

Quỳnh Chi: Thế thì điểm khác nhau nhất giữa giai đoạn mà người ta bắt đầu tham gia vào ĐCSVN cách đây 70-80 chục năm chẳng hạn so với giai đoạn sau này là gì?

Cuối cùng thì tôi nghĩ những người có lương tri đều từ bỏ ĐCSVN hết thôi.

Ô. Lữ Phương

Lữ Phương: Trước đây, thời kỳ giành độc lập dân tộc thì Đảng là một đảng rất mạnh, được tin tưởng, hòa vào cùng khát vọng dân tộc là đòi hỏi một đất nước có độc lập chủ quyền và trên cái độc lập đó xây dựng một xã hội mới. Đó là một lý tưởng, là một viễn cảnh mà các đảng viên (ĐCSVN) tham gia hy sinh tranh đấu. Nhưng khi thời kỳ đó chấm dứt, chuyển sang xây dựng hòa bình thì đường lối lãnh đạo (của ĐCSVN) hoàn toàn đi ngược lại, hầu như phủ nhận hoàn toàn lý tưởng đó.

Quỳnh Chi: Như ông đã nói, lúc tham gia vào ĐCSVN, người ta đều có một lý tưởng là mang đến một điều tốt đẹp cho đất nước. Tuy nhiên, bây giờ đường lối của ĐCSVN lại đi theo một hướng khác (như ông nói) thì những thế hệ tham gia tranh đấu cho đất nước như các ông chẳng hạn, có thấy thất vọng không?

Lữ Phương: Rất nhiều trí thức đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Từ sau năm 1954 và sau khi giải phóng rồi thì nó biểu hiện thấy rõ như vụ Văn Nhân Giai Phẩm chẳng hạn; nhưng vì tình hình đất nước vẫn còn chiến tranh, thế này thế khác cho nên người ta phải chịu thôi. Do chính quyền còn đó nên sự phản ứng của trí thức vẫn cứ tiếp tục dưới nhiều hình thức. Cho đến ngày nay nó cũng chỉ là tiếp tục của những gì từ những ngày đầu thôi chứ không có gì lạ cả.

Xem chi tiết…

‘Vấn đề biển Đông lệ thuộc nhiều vào thái độ của Trung Quốc’

(Hình trên:  Giàn khoan dầu của Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) ở biển Bột Hải.)
*
Trung Quốc mới thông báo mời các công ty nước ngoài khai thác dầu khí ở hơn 20 lô nằm ở vùng biển Đông, 2 tháng sau khi bị Việt Nam phản đối trước một động thái tương tự. Để tìm hiểu rõ hơn những diễn biến mới đây liên quan tới khu vực lãnh hải tranh chấp, Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã có cuộc phỏng vấn với học giả Dương Danh Dy, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu và hiện nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi.
VOA:Ông đánh giá như thế nào về các động thái của Trung Quốc trong thời gian qua, mà mới nhất là việc tiếp tục mời thầu dầu khí và xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành phố Tam Sa trên đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm?Ông Dương Danh Dy: Theo tôi, tất cả những hành động mà ông vừa hỏi trên thì chỉ là những hành động cụ thể để thực hiện âm mưu, ý đồ bành trướng, bá quyền, bá chiếm biển Đông của Trung Quốc mà thôi.

Nó không có gì lạ cả, bởi vì chúng ta biết rằng từ chỗ Trung Quốc không có chân đặt trên biển Đông thì họ chiếm Hoàng Sa. Năm 1956 họ chiếm một nửa và chiếm nốt một nửa năm 1974. Rồi năm 1988 họ chiếm một số đảo nhỏ ở Trường Sa. Tức là họ cũng đã đặt chân ở trên Trường Sa rồi.  Từ chỗ Đường lưỡi bò nằm trên giấy của Quốc dân Đảng, nay họ đã đưa ra Liên Hiệp Quốc, rồi họ tuyên bố đó là đường ranh giới trên biển chính thức của họ rồi để buộc những ai vào đấy là họ kết tội vi phạm. Ngoài ra, họ còn cho tàu hải giám, tàu ngư chính đi xua đuổi các tàu đánh bắt cá của nước ngoài, mà chủ yếu là của Việt Nam.

Từ chỗ không có gì cả, thành ra chuyện đã rồi, chuyện thực tế, buộc người ta phải bàn bạc, phải thảo luận, đấu tranh với họ. Chắc chắn sắp tới họ sẽ còn nhiều cái kỳ lạ nữa.

VOA: Ông là người theo dõi sát sao báo chí ở Trung Quốc. Họ đưa tin ra sao về vấn đề Biển Đông, thưa ông?

Ông Dương Danh Dy:  Tin về biển Đông thì họ đưa rất nhiều, tùy theo yêu cầu. Có lúc thì họ chĩa mũi nhọn vào Việt Nam. Gần đây, có vấn đề bãi cạn Scarborough nổi lên thì họ lại chĩa vào Philippines. Tùy theo lúc họ nhắm vào nước nào, họ định đấm ai thì họ đưa mạnh còn họ định xoa ai thì họ đưa nhẹ.

Xem chi tiết…

Đã đến lúc phải ít đối thoại dông dài với Trung Quốc

Thanh Quang, phóng viên RFA

Phần âm thanh

Theo bài báo trong The Wall Street Journal (số hôm thứ Hai 08/13/12) với tựa đề tạm hiểu “Đã đến lúc phải ít đối thoại dông dài với Trung Quốc”

(Hình bên:  Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mexico (06/19/2012). AFP)

*

Việc Hoa Kỳ lệ thuộc vào đối thoại với Trung Quốc  – từ họp thượng đỉnh, đối thoại thường niên về chiến lược và kinh tế cho tới trao đổi quân sự cấp cao – đã không đi tới đâu, bởi vì đó chỉ là tiến trình đối thoại một chiều, không thiết thực và có thể dẫn tới nhiều hiểu lầm. Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, GS Nguyễn Mạnh Hùng thuộc đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, trước hết nhận xét:

Đối thoại không kết quả nhưng cần thiết

GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi không nghĩ đó là việc đối thoại một chiều. Trước hết Mỹ không lệ thuộc vào kế hoạch đối thoại với TQ. Họ đối thoại chứ họ không có kế hoạch đối thoại. Đối thoại trước hết không bắt buộc phải đưa đến kết quả, mà là để tìm hiểu và cho nhau biết rõ lập trường và điều đòi hỏi của mình, ít nhất để tránh hiểu lầm có thể đưa đến những tính toán sai lầm và những hậu quả tai hại. Đó là lý do tại sao có những hội nghị thượng đỉnh, nhất là trong giai đoạn chiến tranh lạnh, giữa Nga và Mỹ. Bây giờ, tình trạng căng thẳng giữa TQ và Mỹ thì cần có những cuộc đối thoại như vậy.

Đối thoại trước hết không bắt buộc phải đưa đến kết quả, mà là để tìm hiểu và cho nhau biết rõ lập trường và điều đòi hỏi của mình, ít nhất để tránh hiểu lầm có thể đưa đến những tính toán sai lầm và những hậu quả tai hại.

GS Nguyễn Mạnh Hùng

Thanh Quang: Thưa giáo sư, vẫn theo bài báo thì thực ra Bắc Kinh hiểu rõ Washington muốn nói gì nhưng cố tình làm ngơ, không đáp ứng,

Tàu USNS Impeccable của Hoa Kỳ thăm dò đại dương, không trang bị vũ khí bị 5 tàu Trung Quốc đến gần sát, khiêu khích hôm Chủ nhật 8-3-2009. AFP
(Hình bên:  Tàu USNS Impeccable của Hoa Kỳ thăm dò đại dương, không trang bị vũ khí bị5 tàu Trung Quốc đến gần sát, khiêu khích hôm Chủ nhật 8-3-2009. AFP)
*

mà nhất là hơn một thập niên đối thoại về quân sự đã không ngăn chận được việc TQ không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng, hay phát triển những phương tiện quân sự nhằm tấn công quân đội Mỹ. Giáo sư có ý kiến gì về nhận xét này ?GS Nguyễn Mạnh Hùng:Nói là nhằm tấn công Mỹ là một nhận xét phiến diện, bởi vì nhiều chiến lược gia TQ và các học giả của họ trong nhiều cuộc hội thảo gần đây, nhất là trong tháng Sáu vừa qua đều cho rằng nếu TQ đánh nhau với Mỹ lúc này là chỉ rước lấy cái thua thôi.

Còn về việc TQ tăng cường ngân sách quốc phòng thì là một cường quốc đang lên, họ tăng ngân sách quốc phòng là điều tự nhiên rồi.

Chuyện này Mỹ đã biết từ lâu, từ khi ông Đặng Tiểu Bình nói là TQ cần có 4 hiện đại, nhưng vì lúc ấy đang cần hiện đại kinh tế cho nên quân sự phải chậm lại. Rồi đến thời ông Giang Trạch Dân, kinh tế TQ phát triển thì họ phát triển quân sự, điều này là tự nhiên rồi. Còn khả năng hiện tại của TQ hiện nay thì chỉ có tính cách khu vực. TQ muốn là nước độc tôn ở Á Châu. Họ tăng cường ngân sách quốc phòng là để đe doạ những nước nhỏ và kiềm chế sự can thiệp của Mỹ, mà tốt nhất là họ muốn tạo một thế lực khiến cho Mỹ ngại không muốn can thiệp vì sợ tốn kém. Đó là chính sách của Bắc Kinh.

Xem chi tiết…

Một việt kiều Thụy Sĩ khiếu nại HTV Hà Nội

Thanh Trúc, phóng viên RFA

Phần âm thanh

Ông Nguyễn Văn Ngoan, Việt kiều từ Thụy Sĩ, vừa gởi đơn khiếu nại đối với bản tin trên đài truyền hình Hà Nội nói là ông có dính líu đến cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội sáng 5/8 mà ông bị bắt khi đang tham quan nơi đó.

(Hình bên: Ông Nguyễn Văn Ngoan, Việt kiều từ Thụy Sĩ tại bờ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội sáng 05-08-2012. Hình do ông cung cấp)

*

Đưa tin sai sự thật?

Trả lời Thanh Trúc vào khi chuẩn bị rời Việt Nam trong vài giờ tới, ông Nguyễn Văn Ngoan cho biết:

Nguyễn Văn Ngoan: Trước tiên là cũng muốn xem đài truyền hình họ có tâm ý nhìn nhận cái sai trái mà họ đã làm hay không, sau đó mới quyết định kiện họ hay không.

Sau khi bị bắt ở trại Lộc Hà về, nghe và xem một doạn video của đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội thì họ vu khống tôi rằng: “Thường xuyên tụ tập biểu tình và xem thường luật pháp Việt Nam”.

Tôi không đi trong đoàn người biểu tình mà chỉ ngăn cản khi nhìn thấy hành vi của những người không mặc sắc phục xông vào bắt bớ vô cớ những người phụ nữ.

Ô. Nguyễn Văn Ngoan

Cái vấn đề là sáng ngày 5 tháng 8 năm 2012 tôi đến bờ hồ để du lịch, tôi không tham gia biểu tình, trước đó tôi không quen biết ai trong số những người biểu tình. Tôi không hô khẩu hiệu, tôi không mang biểu ngữ, tôi không đi trong đoàn người biểu tình mà chỉ ngăn cản khi nhìn thấy hành vi của những người không mặc sắc phục xông vào bắt bớ vô cớ những người phụ nữ giữa ban ngày. Tôi làm điều này vì lương tâm đạo đức và trách nhiệm của một con người với đồng loại, vì thế họ không thể cho rằng tôi là người đi biểu tình. Đó là điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai, trước đó tôi chưa hề tham gia hay có mặt tại bất cứ một cuộc biểu tình nào ở Việt Nam, bằng chứng là khi đó tôi không ở Việt Nam, nên càng không thể nói rằng tôi thường xuyên tham gia biểu tình.

Một điểm khác nữa, họ cho rằng tôi không tuân theo luật pháp của Việt Nam, đó là vấn đề tôi không đến cơ quan công an Hà Nội vào ngày 6 tháng 8 theo giấy mời. Tôi đã điện thoại cho ông Chung là người có trách nhiệm của nhà nước Việt Nam để nói rõ lý do. Hơn nữa, đây là giấy mời, không phải giấy triệu tập nên tôi có quyền không đến vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, không có chứng cứ để nói rằng tôi không chấp hành và coi thường luật pháp Việt Nam. Hơn nữa trước đó tôi có nói chuyện với một nhân viên của Tòa Đại Sứ Thụy Sĩ, ông cũng cho rằng tôi không nhất thiết phải đến ngay ngày hôm đó vì vấn đề hộ chiếu tôi chưa nhận được từ người thân ở Biên Hòa gởi ra cho tôi.

Thay mặt “dư luận nhân dân”

Thanh Trúc: Phải chăng đó là giấy mời ông đến để nhận lại ba vật dụng mà họ đã tịch thu của ông?

Nguyễn Văn Ngoan: Vâng đó là cái vấn đề. Ttheo Đại Sứ Quán Thụy Sĩ thì tôi chỉ đến để mà nhận lại tài sản mà họ niêm phong của tôi. Nhưng mà thật ra ngày thứ Tư 8 tháng 8 tôi đến thì tôi phải làm việc suốt năm tiếng đồng hồ. Từ hai giờ đến bảy giờ tối tôi mới được ra ngoài và lấy lại những tài sản cho mình. Cái này cho thấy họ tìm cách giữ lại và tìm cách lấy thêm thật nhiều thông tin về tôi.

Xem chi tiết…

EuroCham: ‘Cải cách đúng, VN sẽ phục hồi’

BCI

(Hình bên:  Chỉ số BCI của Việt Nam đang ở mức thấp nhất từ trước đến giờ. Nguồn: Eurochamber)

*

Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa đưa ra công bố đầu tháng Tám về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trong đó chỉ số BCI cho thấy Việt Nam bị tụt xuống dưới mức trung bình lần đầu tiên qua hai năm trở lại đây.

Viết tắt của Business Climate Index, tức ‘Chỉ số môi trường kinh doanh’, BCI là chỉ số đánh giá mức độ tự tin vào môi trường đầu tư của các công ty Châu Âu đóng tại Việt Nam.

BBC ngày 8/8 đã có cuộc phỏng vấn với ông Jan Wiehler, giám đốc điều hành lĩnh vực dịch vụ của Eurocham để tìm hiểu vấn đề.

Jan Wiehler: Ý tưởng đằng sau chỉ số này, đó là môi trường đầu tư của Việt Nam được đánh giá qua nhiều thông số và dữ liệu kinh tế khác nhau, tuy nhiên khi hỏi một doanh nghiệp về những thông số, đôi lúc câu trả lời nhận được không phải là tốt nhất.

Chỉ số BCI đơn thuần dựa vào kết quả của hai câu hỏi khảo sát chính, đó là doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh của mình như thế nào và hướng đi trong tương lai của họ ra sao.

Hai câu hỏi trên tuy là khá đơn giản nhưng giúp chúng tôi có được nền móng cho những phân tích chuyên sâu hơn.

Thông số BCI không nhất thiết biến chuyển cùng các thông số kinh tế, mà chỉ đơn thuần phản ánh tâm lí của các doanh nghiệp Châu Âu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam qua hoạt động kinh doanh thường nhật của họ.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp của EuroCham

Khi được hỏi về việc sử dụng vốn trong tương lai của doanh nghiệp:

32% sẽ tăng vốn đầu tư tại VN

33% sẽ giảm đầu tư vốn tại VN.

22% sẽ “giảm đầu tư đáng kể”

Khi được hỏi về môi trường đầu tư tại Việt Nam:

1% cho là xuất sắc

29% đánh giá tốt

30% đánh giá trung bình

40% đánh giá kém và rất kém.

Xem chi tiết…

Mẹ nhà báo Tạ Phong Tần đã chết do tự thiêu

Thanh Trúc, phóng viên RFA

Phần âm thanh

Sáng sớm ngày 30 tháng 7, thân mẫu của nhà báo đang bị giam giữ Tạ Phong Tần, bà Đặng Thị Kim Liêng, tự thiêu trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bạc Liêu .

timthumb.php-200.jpg

(Hình bên: Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu chị Tạ Phong Tần đã chết do tự thiêu sáng 30/7/2012. Photo courtesy of nguoiviettudoutah.org)
*

Bà Đặng Thị kim Liêng đã qua đời trên xe từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Hiện nay xe cứu thương chở bà đã quay trở về Bạc Liêu.Bà Đặng Thị Kim Liêng là mẹ ruột nhà báo Tạ Phong Tần, bị công an thành  phố Hồ Chí Minh bắt đi từ nhà ở thành  phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng Chín năm 2011. Sau đó gia đình ở Bạc Liêu được báo là cô Tạ Phong Tần bị giam giữ tại số 4 Phan Đăng Lưu .

Vào khi còn tám ngày nữa, tức đến ngày 7 tháng Tám tới, nhà báo Tạ Phong Tần sẽ ra trước phiên xử cùng ngày với blogger Điều Cày, thì sáng sớm hôm nay công an  báo cho gia đình biết  bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu và bị phỏng rất nặng.

Đến 12giờ 30 phút trưa  từ Bạc Liêu, nơi thân mẫu nhà báo Tạ Phong Tần cư ngụ, chị Tạ Minh Tú, con gái bà Đặng Thị Kim Liêng và là em ruột cô Tạ Phong Tần, báo cho biết:

“Đưa bà cụ đi thành phố, bệnh viện người ta kêu chuyển đi, phỏng nặng quá, vết thương nặng quá cho nên phải đi thành phố.”

Vụ việc xảy ra từ lúc sáng sớm mà gia đình không hay biết, chị Tạ Minh Tú kể lại:

“Thì 5 giờ sáng tính cũng như  mọi lần là tưởng ba cụ đi uống cà phê, một hồi mới hay bà cụ tự thiêu trước trung tâm ủy ban tỉnh. Thành phố Bạc Liêu. Cũng có người quen báo, rồi một hồi công an lại báo tin, nói là người nhà của em là bà lão Đặng Thị Kim Liêng bà cụ tự thiêu nằm ở trong bệnh viện người nhà có hay không,  thì em mới biết.

Thì mới cho người anh vô thăm, điện thoại hỏi thì người anh nói là cháy toàn thân đen hết trơn, em cũng không dám vô luôn cũng sợ tâm thần mình không được ổn định. Giờ người anh  công an người ta mời đặng người ta  hỏi chuyện. Em thì không dám vô nhưng nghe công an Bạc Liêu, ông phó công an phường, cho biết là nặng, không biết có qua khỏi không.”

Xem chi tiết…

Trung Quốc gia tăng đe dọa Việt Nam tại biển Đông

Việt Hà, phóng viên RFA

Vài tuần gần đây Trung Quốc liên tục có các hành động đơn phương trên biển Đông là vùng biển tranh chấp với Việt nam và các nước khác trong khu vực, từ việc điều đội tàu cá 30 chiếc ra Trường Sa, đến việc nâng cấp thành phố Tam Sa quản lý Hoàng Sa và Trường Sa

(Hình bên: Trung Quốc đang đẩy vai trò của quân đội bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông ngày 10 tháng 7 vừa qua. Screen capture/sina-news.cn)

*

gần đây nhất là tuyên bố gửi quân đồn trú ra khu vực đảo đang tranh chấp. Những hành động này cần được nhìn nhận ra sao và sẽ có hậu quả thế nào đối với Trung Quốc? Việt Hà phỏng vấn giáo Carl Thayer, chuyên gia Đông Nam Á, thuộc học viện Quốc Phòng Úc để có thêm chi tiết. Trước hết, đánh giá về những hành động gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer cho biết:

Luật biển Viêt Nam và phản ứng mạnh mẽ của TQ

GS. Carl Thayer: Trung Quốc đang gia tăng một cách có tính toán những đe dọa đối với Việt Nam và theo tôi là cả Philippines, 30 tàu cá ra vùng biển nơi vùng đặc quyền kinh tế các nước chồng lấn, nó đi từ bãi chữ thập đến phía nam bãi Johnson đây là khu vực đã xảy ra trận đụng độ vào tháng 3 năm 1988 giữa hải quân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng họ chỉ giới hạn thời gian họat động ở đây, tất nhiên là đội tàu có tàu hộ tống đi cùng.

Thứ hai là việc nâng cấp Tam Sa lên thành phố. Vào năm 2007 Trung Quốc đã tuyên bố họ sẽ làm điều này và nó đã gây ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam. Nhưng lịch sử của khu vực đó cho thấy là từ khi thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa họ đã liên tục đưa ra cái gọi là đơn vị hành chính bao gồm cả Hoàng Sa và Trường  Sa. Cho nên đây chỉ mang tính  tượng trưng, Trung Quốc không thể quản lý 20 đảo và đá đang do Việt Nam đang chiếm đóng.

GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. RFA
(Hình bên:  GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. RFA)
*

Nhưng điều nghiêm trọng hơn là việc Trung Quốc thiết lập đơn vị quân đội đồn trú. Vì đây là quyết định được đưa ra bởi hội đồng quân ủy trung ương, là bộ mặt của những lãnh đạo cao cấp trong quân đội và đảng cộng sản. Và bằng cách trao trách nhiệm của Tam Sa cho quân đội, Trung Quốc đang đẩy vai trò của quân đội lên. Cho đến giờ thì điều này chưa làm thay đổi gì cụ thể, chúng ta chưa thấy việc chuyển quân lớn, cũng không có các cơ sở căn cứ tại đó để Trung Quốc có thể cho tàu đỗ, đảo Phú Lâm và Hoàng sa thì có thể nhưng Tam  Á thì vẫn là căn cứ chính. Xem chi tiết…