KÊ HOẠCH ‘BIẾN CHỦ TỊCH NƯỚC THÀNH ‘KẺ PHẢN QUỐC’ CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG

Quanlambao – Theo thông tin chúng tôi nhận được về Một kế hoạch ‘BIẾN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THÀNH KẺ ‘PHẢN BỘI TỔ QUỐC’ của thầy trò Nguyễn Văn Hưởng hiện đang được giao trực tiếp cho Tô Lâm và Trần Quốc Liêm – Em vợ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo thực thị.

Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ông Đặng Thành Tâm  là người có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, do vậy gần 01 năm qua đã bị chính Thủ Tướng chỉ đạo Thống đốc Nguyễn Văn Bình ‘làm thịt’ các ngân hàng của ông này với hai mục đích:Một là, qua thanh tra sẽ làm cho Ngân hàng của ông Tâm mất thanh khoản để cướp ngân hàng của ông này bằng cách buộc phải bán rẻ như cho cho con gái và phe cánh của Thủ Tướng;

Hai là, tìm cách moi móc xem có bằng chứng nào để có thể ‘phăng’ ra Chủ tịch nước có dính líu về kinh tế.
‘Thật đáng tiếc’ sau gần một năm thanh tra năm bảy lần, kể cả cho giám sát đặc biệt mà ngân hàng của ông Tâm đánh mãi ‘mà nó vẫn không chịu mất thanh khoản’ và cũng ‘chẳng tìm ra đường dây nào có thể phăng ra Chủ tịch nước’ đã khiến ba Dũng phải điều chỉnh kịch bản.

Thời gian để lập hồ sơ phạm pháp nào là ‘rửa tiền’, nào là “đầu tư chéo” thầy trò Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Hưởng đã cho khẩn trương thực hiện, Cục phòng chống Rửa tiền Bộ Công An đã nhận được chỉ đạo để làm sao lập được hồ sơ rửa tiền với lý do ‘Tại sao tiền ra vào tài khoản nhiều thế, hàng trăm triệu USD!!!’Riêng về cái tội ‘đầu tư chéo’ thì Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế đã được trực tiếp Thủ Tướng chỉ đạo và lại được Hồ Hùng Anh lót tay cho 1 triệu USD để cố tình đưa một câu kết luận vào báo cáo của mình lấy trường hợp ông Tâm làm ví dụ minh hoạ cho việc ‘đầu tư chồng chéo’ để ra kết luận “Đó chính là nguyên nhân gây ra sự yếu kém của Ngân hàng”đã được tung ra cho Nguyễn Như Phong và Hoàng Thuỷ Chung – Tay sai của Hưởng và ba Dũng vội vã tống lên mặt báo trong tuần trước khi CTN đi công cán nước ngoài cùng với hàng loạt thông tin xuyên tạc với mục tiêu: PHẢI BẰNG MỌI GIÁ LÀM MẤT UY TÍN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG!.Tuần trước, cũng lợi dụng CTN đi công du nước ngoài, Tô Lâm và tư Liêm đã dùng thủ đoạn bắt cóc, ép cung  hai nhân viên của ông Tâm và bà Yến đã được cho tung ngay lên mặt báo…

Tất cả những diễn biến đó đã được thầy trò ba Dũng ‘phiên dịch’ cho dư luân xã hội rằng: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang bị suy yếu bởi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ‘thoả hiệp’ với phe cánh của ba Dũng và các Uỷ viên khác trong BCT thì đều đã bị ‘phốt’ nên Hưởng và ba Dũng ‘nắm trong lòng bàn tay’!

Chính nhờ tất cả những điều này mà thầy trò Nguyễn Tấn Dũng đã tạo được hiệu ứng rất mạnh trong xã hội rằng: Sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng đang bao trùm và chắc chắn không những KHÔNG ai có thể làm gì được và  KHÔNG những tiếp tục ‘trụ lại’ mà sẽ lên Tổng Thống!
Xem chi tiết…

CA Bạc Liêu xua quân khủng bố lễ cúng 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Liêng

Danlambao – Theo tin khẩn báo gửi đến Danlambao, khoảng 3 giờ chiều nay, 16/09/2012, công an TP. Bạc Liêu đã xua quân đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự lễ cúng 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Liêng – thân mẫu chị Tạ Phong Tần. Tin cho biết, đây là một vụ giàn cảnh bắt người hết sức dã man và thô bạo. Hành vi đánh đập trong lúc bắt người cho thấy rõ bản chất côn đồ của lực lượng CA Bạc Liêu nhằm trả thù gia đình của bà Liêng – người đã chết tức tưởi vì tự thiêu.

Theo ghi nhận, trong quá trình bắt giữ, linh mục Lê Ngọc Thanh bị công an cố tình gây tai nạn rồi đánh đập, hiện chân ngài đang đau. Chị Tạ Khởi Phụng trong lúc phản đối thì bị một nhóm CA tát túi bụi vào mặt. Những người còn lại đều bị hành hung trong quá trình bắt giữ.

Tổng cộng 6 người đang bị công an Bạc Liêu giam giữ trái phép, gồm có: Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu Thế), chị Dương Thị Tân (vợ cũ Blogger Điếu Cày), chị Tạ Khởi Phụng (Em gái chị Tạ Phong Tần), chị Lư Thị Thu Trang, anh Nguyễn Thanh Hùng và anh Đinh Chí Thiện.

Hiện nay, tất cả mọi người đang bị giam giữ trái phép tại trụ sở Công an Phường 1, TP Bạc Liêu. Trước lối hành xử côn đồ của công an, mọi người đều tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Phía công an Bạc Liêu sau đó tách riêng từng người để dễ bề giở trò đe dọa, khủng bố.

Màn kịch rất bẩn

(Hình bên: LM Lê Ngọc Thanh (DCCT) trong đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng)

*

Trao đổi với Danlambao khi đang bị giam giữ trong đồn CA, chị Lư Thị Thu Trang cho rằng đây là vụ đàn áp đã được phía CA chuẩn bị từ trước.

“Một màn kịch rất bẩn vẫn thường xuyên diễn ra đối với những anh em đấu tranh Dân Chủ”, chị Trang nhận định.

Sau khi tham dự lễ cúng 49 ngày của bà Đặng Thị Kim Liêng, mọi người chuẩn bị lên taxi ra về thì bất ngờ xuất hiện hai chiếc xe máy gây ‘tai nạn’. Cú va chạm có chủ ý của 2 kẻ lạ mặt đã đánh trúng linh mục Lê Ngọc Thanh.

Ngay sau đó, như đã được lên kế hoạch, lực lượng công an nhanh chóng xuất hiện đòi bắt người với cáo buộc ‘gây tai nạn’. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát 113 đã hành hung cha Thanh hết sức thô bạo rồi lôi ngài vào taxi áp giải về đồn. Cũng xin được nói thêm, sức khỏe linh mục Lê Ngọc Thanh rất yếu, ngài vốn bị thương nặng ở chân, chính vì vậy mà hành vi đánh đập dã man của CA khiến ngài đang rất đau.

Xem chi tiết…

Gia đình bà Đặng Kim Liêng tố công an

Đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng

(Hình bên: Vụ ‘hành hung’ xảy ra sau lễ 49 ngày cho bà Đặng Thị Kim Liêng)

*

Con trai và con gái bà Đặng Thị Kim Liêng, người tự thiêu tại trụ sở chính quyền Bạc Liêu, tố cáo công an thành phố sách nhiễu gia đình và bạn bè.

Bà Tạ Khởi Phụng, con gái bà Liêng, nói bà và một số người khách tới dự buổi lễ 49 ngày của mẹ bà đã bị một số người đeo mặt nạ tấn công.

Vụ bạo lực xảy ra tại khu vực siêu thị Vinatexmart ở thành phố Bạc Liêu, nơi năm vị khách đang đợi xe đến đón về thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số những người bị hành hung có Linh mục Lê Ngọc Thanh và bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, bà Phụng nói.

Cũng theo bà Phụng, bà và năm người khác đã bị công an Bạc Liêu đưa về tạm giữ riêng biệt ở Phường 1 trong vài tiếng trước khi được trả tự do vào lúc khoảng 7h tối 16/9.

Bà Phụng kể: “Nó giả bộ nó đụng xe, xong nó nhào lại nó túm ông cha, rồi nó bắt mấy người đi chung.

“Tôi mới la lên là ‘Tại sao bắt người ta vậy, mấy người này đi xuống cúng, mẹ tôi thiêu chết người ta xuống cúng, làm sao mà bắt người ta.’

“Hai đứa nó mặc đồ sơ-vin nó nhào vô nó táng Phụng hai cái. Xong nó xô vô xe, nó bắt như bắt tù vậy đó.”

“Cha Thanh cũng bị [đánh] nữa, nó quăng cha Thanh đánh bạch một cái vào taxi vì cha Thanh cũng nhỏ xíu à.

Bà Phụng nói bà cũng bị những người lạ mặt giật điện thoại di động mà sau công an đã trả lại cho bà.

Xem chi tiết…

Hiện tượng phản-ngôn ngữ ở Việt Nam

Trên báo chí trong nước, thỉnh thoảng có một số người còn nhiều tâm huyết lên tiếng báo động về tình trạng khủng hoảng của tiếng Việt. Bằng chứng họ nêu lên thường là những cách viết tắt, cố tình sai chính tả hoặc pha nhiều tiếng nước ngoài của giới trẻ trên facebook hay các blog. Nhưng dường như chưa ai thấy điều này: sự khủng hoảng trong tiếng Việt chủ yếu nằm trong lãnh vực chính trị và xuất phát từ giới cầm quyền. Nó nằm ngay trong các nghị quyết của đảng, các bài diễn văn của giới lãnh đạo và, cụ thể nhất, trên trang báoNhân Dân hay Tạp chí Cộng sản, rồi từ đó, lan đi khắp nơi, trên các cơ quan truyền thông cũng như ở miệng của các cán bộ và đảng viên các cấp.

Không phải người ta không thấy những sự khủng hoảng ấy. Thấy nên phản ứng. Có ba loại phản ứng chính.

Thứ nhất, không tin những gì chính quyền nói. Một trong những câu nói được nhắc nhở nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói”. Xin lưu ý: câu nói ấy chỉ thực sự gây tiếng vang và được phổ biến rộng rãi chủ yếu sau năm 1975, lúc ông Thiệu đã trở thành con người của quá khứ.

Thứ hai, chính những người cộng sản, ngay cả cộng sản cao cấp, cũng thấy thẹn thùng khi sử dụng loại ngôn ngữ họ sáng chế và từng ra sức áp đặt lên xã hội. Có thể nêu lên hai ví dụ. Một là với chữ “đồng chí”. Trước, đó là cách xưng hô chính thức và phổ cập. Sau, nó chỉ hiện hữu trong các cuộc hội nghị. Nói chuyện với nhau, hầu như không ai gọi nhau là “đồng chí” nữa. Nghe chữ “đồng chí” là sợ: nó báo hiệu một màn đấu đá hoặc một tai họa (1). Ngay ở Trung Quốc, chính quyền cũng khuyên dân chúng hạn chế dùng chữ “đồng chí” trên các phương tiện giao thông công cộng (2). Hai là chữ “cộng sản”.

Với nhiều người, kể cả đảng viên, cứ nghe người khác gọi mình là “cộng sản”, họ có cảm giác như nghe một lời chửi mắng. Chứ không có chút tự hào trong đó cả. Nhớ, đã khá lâu, trong một cuộc gặp gỡ ở Úc, một người là đảng viên khá cao cấp, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông ở Việt Nam, nhắc đến cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (1991 & 1996) của tôi, rồi hỏi: “Sao anh không đặt nhan đề là ‘Văn học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ nhỉ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thế có khác gì nhau không?” Anh ấy đáp: “Khác chứ. Chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ nghe thanh lịch hơn; còn chữ ‘chế độ cộng sản’ nghe ghê quá, cứ như một lời kết án.” Tôi lại hỏi: “Anh là đảng viên mà cũng có ấn tượng vậy sao?” Anh ấy đáp, thật thà: “Đó là ấn tượng chung của toàn xã hội mà. Tên đảng thì không ai dám đổi, nhưng trong đời sống hàng ngày, nghe mấy chữ ấy, mình cũng thấy ngài ngại.”

Thứ ba, phản ứng lại sự lũng đoạn ngôn ngữ của chính quyền dưới hình thức phản-ngôn ngữ (anti-language) qua những cách nói hoàn toàn bất chấp nguyên tắc ngữ nghĩa cũng như ngữ pháp thông thường.

Hiện tượng phản-ngôn ngữ, vốn xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, trong vài thập niên trở lại đây, có nhiều hình thức khác nhau.
Xem chi tiết…

TQ liên tiếp biểu tình chống Nhật

Người biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh

(Hình trên: Nhiều người tin rằng các cuộc biểu tình chống Nhật là do chính phủ Trung Quốc giật dây.)

*

Hàng ngàn người biểu tình đã tập hợp bên ngoài Sứ quán Nhật ở Bắc Kinh hôm Chủ nhật ngày 16/9, một ngày sau khi những người biểu tình tìm cách tấn công vào sứ quán trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền gia tăng giữa hai nước đối với một quần đảo ở Biển Hoa Đông.

Đám đông đã ném chai lọ và banh đánh golf vào sứ quán, vẫy quốc kỳ Trung Quốc và hô các khẩu hiệu bài Nhật.

Đông đảo công an được huy động để đi theo đoàn biểu tình khi họ tuần hành trước Tòa đại sứ Nhật trong khi một số công an khác đứng dọc con đường trước sứ quán cấm xe cộ lưu thông.

Các tình nguyện viên đeo băng đỏ phân phát thực phẩm và nước uống cho người biểu tình còn đội chăm sóc y tế thì tức trực ở cạnh bên.

Sứ quán Nhật ở đây hiện đang được nhiều hàng cảnh sát chống bạo động của Trung Quốc canh giữ.

“Nhật Bản hãy biến khỏi Trung Quốc,” một số người biểu tình hô vang.

Cảnh sát dùng loa khuyên nhủ người biểu tình rằng mặc dầu hành động của họ là có thể hiểu được thì họ cũng nên tôn trọng pháp luật và ‘giữ lý trí’.

“Nhật Bản hãy biến khỏi Trung Quốc.”

Người biểu tình Trung Quốc

Bắc Kinh đang phẫn nộ trước việc Tokyo trong tuần này loan báo ‘mua lại’ từ chủ sở hữu tư nhân người Nhật một vài đảo tranh chấp thuộc một quần đảo mà họ gọi là Senkaku trong khi phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Các hình ảnh được đưa lên mạng xã hội Sina Weibo cho thấy các cuộc tuần hành hôm 16/9 tại một số thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến và Hàng Châu.

Tại Thượng Hải, nơi vừa diễn ra biểu tình lớn hôm thứ Bảy, hơn 1.000 người đã tập hợp bên ngoài Lãnh sự quán Nhật hôm Chủ nhật. Họ vẫy cờ, biểu ngữ và hô khẩu hiệu ‘Đả đảo Nhật Bản’.

Công an Thượng Hải đã dùng các container và hàng rào nhựa để phong tỏa các con đường. Họ hướng dẫn người biểu tình đi theo hàng do công an tạo ra trước Sứ quán Nhật.

Khoảng hơn chục người biểu tình đã xô xát với cảnh sát. Tuy nhiên một nhà ngoại giao Nhật giấu tên nới với hãng tin Pháp AFP rằng ông không nghe nói có bạo lực cũng như không có vật gì bị ném vào Tòa lãnh sự.

Tại các thành phố khác, người biểu tình cướp phá các cửa hàng Nhật và tấn công xe Nhật, hãng tin Anh Reuters cho biết.

Tàu hải giám Trung Quốc đụng độ tàu tuần duyên Nhật Bản

(Hình bên: Trung Quốc liên tục có một loạt động thái trả đũa Nhật Bản ‘mua lại’ đảo tranh chấp.)

*

Còn theo Đài truyền hình Nhật NHK thì người biểu tình cũng đột nhập vào một số nhà máy sản xuất của người Nhật tại thành phố Thanh Đảo.

Cuộc biểu tình lớn nhất hôm Chủ nhật diễn ra tại Thâm Quyến khi mà công an ở đây đã phải dùng hơi cay và vòi rồng để đẩu lùi hàng ngàn người biểu tình chiếm lấy một con đường chính.

Xem chi tiết…

Sự lố bịch của TT Nguyễn Tấn Dũng

Người không mang họ (Danlambao) – Ông Dũng là thủ tướng Việt Nam hiện nay, cũng là một trong 4 đầu sỏ tay sai của Trung cộng, là đồ tể nắm giữ nhiều quyền lực nhất về kinh tế cũng như chính trị. Không ít bè phái trong đảng CS Việt Nam tìm cách truất ngôi Dũng, nhưng với sự chi phối quyền lực như hiện nay Dũng đủ khả năng để đứng vững trên cái ghế Thủ tướng.

Là Thủ tướng chính phủ, nhiệm kì cuối cùng nên Dũng cố gắng vơ vét sức dân, cố gắng bán đất đai, bán biển đảo trong thời gian còn lại để xây dựng một đế chế cho mình, cho mấy chục đời con cháu được ấm no ăn sung mặc sướng. Trong bộ máy chính trị Việt Nam hiện nay, đó là một trò lố phân chia quyền lực, bè phái đấu đá lẫn nhau, trong 4 cái tên: Hùng – Dũng – Sang – Trọng, thì nhân dân Việt nam có thể thấy được sự thối nát đến tột cùng, nhưng để nói đến sự lố bịch, bỉ ổi, thối tha thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn đứng vị trí số 1.

Sở dĩ không ngẫu nhiên mà nhân dân việt nam bầu chọn Dũng là tên lố bịch nhất, tất cả đều có nguyên do của nó, mà mẫu chốt vấn đề là: Lòng tham trắng trợn và sự độc tài quân phiệt.

Nói về lòng tham của Dũng, đơn giản đứa bé con cũng biết, từ người nông dân cần cù một nắng hai sương ở thôn quê đến những bác xe ôm nơi thành thị, đến những sinh viên đang trên ghế nhà trường hay tầng lớp tri thức như giáo viên, bác sĩ luật sư thì càng thấy rõ.

Chẳng hạn mấy đứa sinh viên bàn nhau về ai là người giàu nhất việt nam, ban đầu chúng cũng tranh cãi nhau về ông này bà nọ chủ tịch tập đoàn này, tập đoàn nọ mà chúng từng biết trên internet, nhưng rồi, rốt cuộc một câu: Chẳng có ai giàu bằng… thằng Nguyễn Tấn Dũng.

Mấy đứa sinh viên mà được đảng nhồi sọ bao nhiêu tư tưởng này, tư tưởng nọ giờ cũng gọi thủ tướng bắng ”thằng” thì có thể hiểu được chúng không còn ngây thơ như đảng nghĩ.

Mấy bác xe ôm lúc thưa khách cầm mấy tờ báo phe phẩy, khi thì úp lên mặt nằm dài trên xe cũng bàn chuyện Vinashin với Vinalines, rồi cuối cùng cũng chốt lại: Tất cả cũng đều là con bài của thằng Nguyễn Tấn Dũng, Dũng nó thích làm sao thì được vậy, dân mình có biết thì cũng chẳng làm được chi!

Nhưng chắc các bác xe ôm vỉa hè và người dân lương thiện vẫn chưa biết rõ rằng Dũng đã xóa nợ cho Vinashin như thế nào, và dưới bàn tay lãnh đạo của Dũng trung bình mỗi người dân Việt Nam phải đóng 1 triệu đồng tiền thuế để trả nợ cho doanh nghiệp tập đoàn nhà nước đó.

Shin vừa đắm xong thì Dũng lại đục thủng luôn cái Vinalines, 2 con thuyền kinh tế quốc dân do chính thủ tướng điều hành đang đang chìm là biểu hiện của sự đục khoét ghê gớm vào nền kinh tế của đất nước, nhưng con mọt đứng đầu trong lũ mọt ấy chính là Nguyễn Tấn Dũng.

Xem chi tiết…

Kẻ Chống Trăng

Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng “ăn” mặt Trời. Tại Việt Nam mỗi lần nguyệt thực xảy ra, người dân Việt Nam, nhất là những người ở vùng thôn quê, có tập tục đồng loạt đánh trống, phèng la, kéo chuông, gõ mõ…vận dụng tất cả những gì có thể tạo ra tiếng động lớn nhằm làm cho “ông” trăng giật mình khiếp sợ, ngưng “ăn” mặt trời, trả lại ánh nắng cho nhân gian.

Câu chuyện “Kẻ Chống Trăng” đã nêu bật một ý nghĩa: Không ai có thể làm cho mặt trăng phải xê dịch. Biết vậy, kẻ chống trăng vẫn cứ chống trăng. Chống trăng chỉ để tỏ ý bảo vệ ánh sáng mặt trời cho nhân gian.

Ngày 12/09/2012 thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ký một văn bản ra lệnh cho bộ công an và bộ thông tin hãy nhanh chóng triệt hạ các trang mạng kiểu Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, Biển Đông… Những trang mạng kia bị chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng lên án là phản động, là mặt nổi của “thế lực thù địch”.
ĐẤU TRANH CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ
Cùng QLB đứng dưới ngọn cờ chính nghĩa   Báo ‘Lề Đảng’ tiếp tục ‘ném đá’ QLB!
Ngươi là ai mà chống Luật Biển?
Giải mã lá phiếu chống Luật Biển đông 
Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước 
Thủ Tướng ‘Quên’!  4 câu hỏi cho TƯ 6  Nông dân nổi dậy!

Lệnh triệt hạ trang mạng hoàn toàn đồng dạng với câu chuyện “Kẻ Chống Trăng”. Đôi bên đều thực hiện một công việc có tính hoang tưởng. Bên này đánh đuổi mặt trăng. Bên kia, Nguyễn Tấn Dũng đánh đuổi các trang mạng “phản động” nhằm bảo vệ “danh giá” cho chế độ chính trị. Có hai lý do để công việc triệt hạ các trang mạng bị xem là hoang tưởng:

Lý do kỹ thuật: 

Lịch sử chính trị thế giới đã cho thấy: Chế độ độc tài các loại chỉ tồn tại nhờ vào khả năng bưng bít tin tức. Bưng bít để ngu dân. Bưng bít để mị dân. Bưng bít để che dấu tội ác độc tài, tham ô… Do nhu cầu bưng bít, bức màn sắt, bức màn tre, bức tường ô nhục Bá Linh ra đời. Ngày nay, thời-kỳ-vàng-son-của-các-loại-bức-màn đã tàn lụn. Ngày nay cách mạng điện toán đã triệt để huỷ diệt mọi kỹ thuật bưng bít thông tin của giới độc tài. Triệt hạ vài trang mạng “phản động” này, vài trăm trang mạng “thù địch” khác lại mọc lên: viết mạnh hơn, lột trần sự thật ầm ĩ hơn. Rõ ràng là nỗ lực triệt hạ các trang mạng chỉ là công việc của kẻ chống trăng.

Lý do chính trị: 

Phải chăng, mệnh lệnh 12/09/2012 của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là sự phản ánh tình trạng mâu thuẫn giữa chế độ CSVN và các trang mạng “phản động” ? Tìm đáp số cho câu hỏi vừa nêu, chúng ta cần suy nghĩ về một tỷ dụ luận như sau: Hai người say rượu đấm đá lẫn nhau, rõ ràng là giữa hai người này đang có mâu thuẫn lớn. Mâu thuẫn lớn nhưng vẫn là mâu thuẫn phụ. Thật vậy, con người bị men rượu tấn công và con người bị thua cuộc trong vụ tấn công này. Từ đó, cuộc nói chuyện bằng tay chân mới xảy ra. Không có men rượu không thể có đấm đá. Không còn nghi ngờ gì nữa: Mâu thuẫn chính hiển nhiên là mâu thuẫn giữa con người và men rượu. Mâu thuẫn phụ là mâu thuẫn giữa hai ông say rượu. Giải trừ men rượu trong cơ thể của hai “võ sĩ say”, cuộc thí võ lập tức chấm dứt. Giải trừ mâu thuẫn chính, mâu thuẫn phụ tự nó tan biến.

Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện diệt trừ các trang mạng “phản động” của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Mâu thuẫn chính trong câu chuyện này là mâu thuẫn giữa hai nhu cầu trái ngược: Bên này là nhu cầu của quần chúng trong ý muốn nắm bắt những tin tức chính xác về mọi hoạt động của nhà cầm quyền. Bên kia là nhu cầu bưng bít tin tức của chế độ độc tài.

Mâu thuẫn phụ là mâu thuẫn giữa quyết tâm cấp cứu nạn “đói tin” của quần chúng từ phiá những trang mạng “thù địch” và quyết tâm của bộ công an, bộ thông tin của CSVN nhằm lùng và diệt những trang mạng kia.

Xem chi tiết…