Lưu trữ

Archive for 13/03/2011

Trung tá công an đánh gãy cổ dân đến chết: Vẫn bao che, lấp liếm và nuông chiều tội ác?

Trung tá công an đánh gãy cổ dân đến chết: Vẫn bao che, lấp liếm và nuông chiều tội ác?Qua cách thông tin trên tờ Công an nhân dân về vụ việc này, người dân hiểu rõ rằng, lại vẫn là con bài bao che cho sự lộng hành và tội ác của những nhân viên công an trong vụ việc này như bao vụ việc khác đã từng xảy ra trên đất nước này. Điều này chính là sự bảo kê cho tội ác tồn tại và phát triển.

Và điều đó, sẽ khuyến khích việc sử dụng bạo lực với nhân dân từ lực lượng công an.

Vì thế việc công an hành hung, tàn sát dân chúng sẽ không thể dừng lại.

Càng ngày, những chuyện công an đánh dân xảy ra càng nhiều, càng trầm trọng và nghiêm trọng. Trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng lực lượng “công an nhân dân” nhưng quay lại tấn công người dân ngày càng hung bạo, có một nguyên nhân ai cũng thấy, đó là sự bao che đến mức lộ liễu của hệ thống báo chí, ngành công an cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật ở VN.

Tính mạng người dân bị coi rẻ như cỏ rác, những hành động ăn chặn, hối lộ, hạch sách, cửa quyền, vi phạm pháp luật của cán bộ chiến sĩ ngành công an được bao che một cách có hệ thống trong “nhà nước pháp quyền”(!) là những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến cách hành động ngông cuồng, bạo lực của nhiều công an viên.

(Hình bên: Cảnh sát cơ động đánh dân) 

*

Việc bloger Hương Trà bị bắt giam giữ nhanh chóng gây sửng sốt dư luận, chỉ vì động chạm trực tiếp vào gia đình viên tướng công an có địa chỉ và tên tuổi cụ thể?

Người ta có quyền đặt câu hỏi rằng: Nếu như, những tội ác này được thực hiện bởi một công dân bình thường, báo chí và hệ thống luật pháp sẽ xử lý thế nào, có giống cách xử lý đã có hay không?

Không thể nói gì hơn là sự bao che, khỏa lấp các tội trạng của các nhân viên ngành công an đã trực tiếp tạo nên một tình trạng xã hội “công an trị” hết sức bất công và bất chấp luật pháp ở Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ của ngành công an được tuyên xưng rất cụ thể là “chỉ biết còn đảng, còn mình” dù mang danh “công an nhân dân”.

Vấn đề các nhân viên công an luôn lộng hành, chỉ vì mình là “công an của đảng” mà đảng thì đang là lực lượng cai trị độc tài tại VN, không ai có thể đụng chạm đến lực lượng được cưng chiều này vì khi cần, cả hệ thống được chỉ đạo tạo dựng, bóp méo, xuyên tạc cũng như thông tin sai lệch bản chất vụ việc hết sức trắng trợn và nhẫn tâm, miễn sao bảo vệ được lực lượng này luôn trung thành với đảng.

Bởi vì, tất cả hệ thống công an, báo chí, tòa án, viện kiểm sát… đều nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.

Vụ Trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng gây nhiều phản ứng bức xúc trong lòng người dân Hà Nội và cộng đồng dân chúng cả nước.

 

(Hình bên: Người dân Hà Nội trước nhà nạn nhân)

*

Điều mà mọi người bức xúc nhất ở vụ án này, là sự nhẫn tâm, tàn bạo của viên Trung tá công an khi đánh đập nạn nhân đến gãy đốt sống cổ rồi hô hào cái lực lượng gọi là dân phòng cùng tấn công và dùng còng số 8 khóa ông vào gốc cây sau đó bắt lên xe chở về phường. Nhẫn tâm hơn là kể từ khi bị đánh dập đốt sống cổ từ 3 giờ chiều và nạn nhân đương nhiên đã có dấu hiệu nguy hiểm, gia đình đến xin đưa đi khám, nhưng mãi cho đến 9 giờ 30 đêm, đến khi nạn nhân trở nặng thì mới cho đi bệnh viện khám và cái chết oan khuất đã đến với một con người hiền lành, vô tội.

Nếu là con người bình thường, khi thấy một người đã bị thương tích, dù chưa biết nặng nhẹ, vẫn phải có trách nhiệm cứu chữa cho người đó kịp thời. Nhưng ở đây, một trung tá công an đã gây thương tích cho nạn nhân trầm trọng, gia đình năn nỉ, yêu cầu ba lần mà vẫn khóa nạn nhân lại đến tận 9 giờ 30 mới cho đi bệnh viện dẫn đến cái chết oan uổng của nạn nhân thì cái gọi là “đạo đức cách mạng” “đạo đức Hồ Chí Minh” được dạy dỗ qua bao năm để ở đâu? Nó là cái gì vậy?.

Trong vụ việc này không chỉ có viên Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh nhẫn tâm, mà cả hệ thống công an nhân dân, Ủy ban nhân dân Phường Thịnh Liệt gồm mấy chục mạng đang ăn cơm của dân, uống nước của dân ở đây chứng kiến sự việc này nhưng vẫn không có động tác nào để ngăn chặn tội ác đã diễn ra trước mắt một thời gian dài và công khai như thế.

Xem chi tiết…

Chỉ cần không biết sợ

Chung quanh các cuộc nổi dậy đã thành công cũng như chưa thành công ở một số quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi gần đây, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học, trong đó, theo tôi, bài học này là quan trọng nhất: Không biết sợ.

Khi được các phóng viên hỏi, những người xuống đường biểu tình ở Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Yemen, Iran và Libya thường nói một câu giống nhau: Họ không còn thấy sợ nữa. Mà thật, nhìn mặt họ, trên tivi, chúng ta cũng không thấy có chút sợ hãi nào cả. Nếu không hò hét thì họ cũng bình thản đứng yên trên đường phố. Riêng ở Tunisia và Ai Cập, xe thiết giáp của quân đội đến, họ cũng vẫn đứng yên. Thậm chí, nhiều người còn vẫy chào, có khi tặng hoa cho lính đang ngồi trên xe. Ở Libya thì người ta chống trả kịch liệt khi bị phe thân Đại tá Muammar el-Qaddafi tấn công.

Có thể nói chính việc không-biết-sợ ấy vừa là nguyên nhân hình thành các cuộc nổi dậy và cũng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến sự thành công của các cuộc nổi dậy ấy.

Không phải chỉ bây giờ dân chúng các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi mới bị đối xử một cách bất công và tồi tệ. Ách độc tài và nạn tham nhũng đã đày đọa họ từ cả mấy chục năm nay. Thế nhưng, trong chừng ấy năm, họ vẫn câm lặng chịu đựng. Bị áp bức: họ cắn răng chịu. Bị nghèo đói: họ ra đường buôn bán lặt vặt hay thậm chí, ăn xin, ăn cắp để sống qua ngày. Nhìn giới cầm quyền sống giàu có và xa hoa một cách bất chính: họ vẫn im lặng. Rất hiếm, cực kỳ hiếm những người đủ can đảm lên tiếng kêu gọi hay tranh đấu cho một sự thay đổi theo hướng tốt lành và bình đẳng hơn. Hầu hết người dân, tuyệt đại đa số người dân, đều tiếp tục chịu đựng chỉ vì một lý do duy nhất: khiếp sợ.

Mà các nhà độc tài thì rất lão luyện trong việc củng cố những nỗi khiếp sợ ấy. Bằng tuyên truyền: lúc nào cũng đề cao sức mạnh của họ. Và bằng bạo lực: mật vụ, công an và cảnh sát có mặt hầu như khắp nơi để theo dõi mọi người, sẵn sàng ra tay trấn áp bất cứ ai bày tỏ chút phản đối nào đối với chính quyền.

Ai cũng tưởng sự khiếp sợ như vậy sẽ kéo dài mãi. Giới cầm quyền độc tài lại càng tưởng như thế. Chắc chắn trước khi dân chúng đổ xô xuống đường, Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia và Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập không thể tưởng tượng được là người dân của họ lại có ngày không còn sợ như vậy. Đại tá Qaddafi, sau đó, cũng không tưởng tượng được. Ngay cả khi dân chúng đã xuống đường, đã giành quyền kiểm soát khá nhiều địa phương trong cả nước, trong một cuộc phỏng vấn của các ký giả phương Tây, Qaddafi vẫn còn dõng dạc tuyên bố: “Không ai xuống đường cả!”, “Dân chúng cả nước đều yêu mến tôi!”

Tôi tin là ngay chính dân chúng, những người đã hoặc đang xuống đường đòi tự do và dân chủ ở các nước ấy, trước đó, cũng không thể tưởng tượng nổi là có ngày họ lại không còn biết sợ.

Xem chi tiết…

Tại sao LS Nguyễn Thị Dương Hà không được phép bào chữa cho TS Cù Huy Hà Vũ

Việt Hùng, thông tín viên RFA
Phần âm thanh

Về phiên tòa sơ thẩm vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vi phạm Điều 88 “tội” tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 tới đây tại Hà Nội.

(Hình bên: TS Luật Cù Huy Hà Vũ và vợ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of DCVonline)

*

Liệu gia đình có được tham dự phiên tòa này hay không? Nguyên do nào mà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà bị chính quyền rút lại quyền bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ? Trong câu chuyện với Việt Hùng của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, cô Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết.

Cô Xuân Bích: Gia đình chúng tôi đã nhận được thông báo ngày 24 tháng 3 này Tòa xử anh trai tôi. Nhưng thực tế hôm nay (12-03) gia đình chúng tôi có khiếu nại 3 điều tới các cấp chính quyền.

Thứ nhất, tất cả những việc làm của anh trai tôi là yêu nước, đúng theo Hiến pháp và Pháp luật. Thứ hai, anh trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên hiện sức khỏe rất yếu. Thứ ba, cách đây một tuần khi gia đình nhà tôi qua chị dâu tôi là Nguyễn Thị Dương Hà có gọi điện thoại hỏi ông Chủ tọa phiên Tòa (xử anh trai tôi vào ngày 24 tháng 3 tới đây) rằng có ngày xử chưa? Thì ông ta trả lời chưa có ngày xử. Chị Dương Hà hỏi lại “có định xử không? Và xử ngày nào thì xin cho gia đình được biết…” thì ông ta bảo gia đình không được tham dự. Chị Dương Hà có hỏi vậy là xử kín hay sao? Thì ông Chủ tọa phiên Tòa tới đây trả lời không, không, rồi tắt máy điện thoại…

Chính vì 3 yếu tố đó nên hiện gia đình nghĩ rằng, phiên Tòa tới đây sẽ không có sự công bằng cho nên tôi đang làm đơn xin khiếu nại.

Do gia đình phản ứng dữ dội quá!

cuhuyhavu-220.jpg
(Hình bên: LS Cù Huy Hà Vũ. (Hình do LS cung cấp.)
*

Việt Hùng: Vâng, theo chỗ chúng tôi ghi nhận, cuối tháng 2 vừa qua Tòa đã rút lại quyền bào chữa của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà trong vụ án của anh trai cô. Nguyên do nào mà gia đình quyết định giữ sự im lặng trước việc Tòa rút quyền bào chữa của luật sư Dương Hà?

Cô Xuân Bích: Sự im lặng đó thực ra chị Dương Hà là người có quyền quyết định cho việc im lặng này. Về phía gia đình chỉ có ý kiến khi nào Tòa có quyết định đối với gia đình. Còn chị Dương Hà trên cương vị là một luật sư thì chị có quyền quyết định riêng của chị ấy.

Việt Hùng: Phải chăng có một áp lực nào đó…

Cô Xuân Bích: Về chuyện đó tôi không thể hiểu hết được vì tôi không phải là luật sư. Trong khi chị Dương Hà vừa là luật sư, vừa là vợ của anh Hà Vũ cho nên chị Dương Hà thường đối diện với pháp luật, nên chị Hà biết được những trình tự, hoặc là biết được rõ hơn về vấn đề này…

Xem chi tiết…